[fanart][sehun] Airport fashion

IMG_7437.JPG

Simply I draw Sehun at the airport today. As always, I love everything he wears, not that kind of sophiscated fashion, but enough to catch attention of any people of any classes/tastes. I love when he dresses up like a naughty boy back to 2012-2013 era; when he grows up a little bit more, his tatse tends to be manlier, more luxury with the reduce of the number of accessories he carries. Today I see a man brings along with him American breath with pull, jeans and beanie getting on well with sunglasses. Deeply fall in love with this style. OSH really knows how to keep his fan’s faith.

[Hunhan]Thỉnh thoảng, cứ muốn được quay về quá khứ, cứu rỗi đống lộn xộn này

Từ hồi Luhan đi, mình sợ update, sợ lên fb, sợ lên twitter, sợ thấy hình ảnh của anh đâu đó. Có thể unlike page, nhưng unlike rồi lại thấy thiếu thốn, hụt hẫng. Con người cũng kì lạ thật, biết là đau nhưng cứ vẫn cố níu kéo. Cũng như cố gắng tin tưởng vào một thứ đã mất đi hay chỉ còn là quá khứ. Một nỗ lực cho những gì tươi đẹp đã đi qua. Chính là Hunhan ấy, trong lòng tôi.
Mình thích Hunhan muộn, đến tận cuối 2013 mới để ý đến EXO, Hunhan, sau cùng là đem lòng yêu thương OSH. Là lúc Hunhan không lộ thiên khắp nơi mà dường đã rút về sau cánh gà. Nhưng không vì thế mà tình yêu cho Hunhan thuyên giảm. Cảm tưởng mỗi ngày tình cảm ấy lớn hơn, nhiều lúc bức bối muốn vỡ tung vì cơn khát moment; rồi những hôm làm việc tự nhiên năng suất hơn hẳn vì tình cờ đọc thấy Hunhan moment. Lâu dần Hunhan như là nguồn dưỡng khí, chính là dònh nước mát tưới táp tâm hồn này. Ai bảo chúng nó là tình anh em.. Kể cả mấy thằng bạn mình chơi thân với nhau cũng còn lâu mới tình được như 2 thằng Hunhan này. Mình đã nghĩ chúng nó yêu nhau cmnr.. Chứ đếch phải bromance nữa.
Hiện giờ thì mỗi người sống cuộc sống của họ, không phải là thân thiết bám dính như keo con voi như trước kia, mà là tình bằng hữu lâu năm; khi đôi bên đã trưởng thành hơn, họ nhận ra không nhất thiết phải bên nhau quá nhiều thời gian như trước nữa; hay cách biệt tuổi tác, thế hệ cũng là rào cản vô hịn. 4 tuổi nghe không lớn, nhưng bản thân mình trải qua, cũng thấy có những vấn đề không phải lúc nào cũnh chia sẻ với cùng một người được. OSH xưa kia là đối tượng để LH cưng chiều; LH xưa kia là đối tượng để OSH làm nũng. OSH đã trưởng thành, đủ lớn để thấy không thể cứ bẽn lẽn gục vào vai anh như trước kia. LH thấy OSH lớn lên cơ hồ chưa làm quen được, vẫn chạy ra bông đùa, đá, đấm thằng em tuỳ ý. Cảm giác đôi bên chưa thích ứng kịp với sự thay đổi của thời gian, và cũng là bản thân họ. OSH giờ cuộc sống đã quen với việc không có LH, mình nghĩ OSH sẽ không đau đơn nhiều đâu, chỉ là đôi chút bẽ bàng và hụt hẫng, vì khoảng trống một người từng rất quan trọng trong đời để lại, rồi sau đấy sẽ là một chút oán hận. Dù chuẩn bị tinh thần kĩ đến đâu, nhưng một người ra đi vẫn khiến người ở lại mất tinh thần. Nỗi buồn rồi sẽ qua đi, rồi chả mấy chốc OSH cũng sẽ chả còn nhớ đến người có tên là LH ấy nữa – trừ trường hợp luỵ tình ra – thì cái gì cũng có thể. Thú thực với Hunhan, mình yêu như thói quen, mình thích ứng với nỗi mất mát thực tế cũng nhanh, chỉ là khi nghĩ đến tương lai phũ phàng kia, thì trong lòng dấy lên một sự chua xót. Mình không muốn họ quên nhau. Nhưng rốt cục, mình lấy quyền gì để ép buộc?
Đau lòng lắm. Bây giờ muốn đọc fic Hunhan nhưng có lẽ cũng chỉ còn là ảo tưởng. Fangirl đi một vòng rồi lại quay về điểm xuất phát.

[fanart] HunHun đến đây ăn nào~

IMG_7206.JPG

|| Sehun x Lay ||

Oh Se Hun đó là thằng bé ấm áp, biết quan tâm, có thể không dùng lời nói, nhưng biết dùng hành động chứng minh cho tình cảm của mình. Hồi mới biết EXO, chưa hình thành rõ ràng bias ai, xem EST thấy khổ thân Lay vì ngồi ăn một mình, cô đơn, lại còn cứ khổ khổ. Xong hôm xem xong unseen tập 5 thì thấy cảnh OSH mang máy quay ra ngồi cùng, mà lại rất ngoan, không quấy quá đi rồi đến, mà ngồi ăn cùng anh cho đến khi anh ăn xong thì thôi. Cảm thấy ấm lòng 😡
Thằng bé mà Tú yêu thương, cứ từng bước khẳng định vị thế trong lòng Tú qua nhữnh cử chỉ nhỏ mà hết sức tự nhiên như thế, dần dần trở thành không thể thay thế được. Em trong sáng theo cách của riêng em. Với tôi, em vẫn là đứa trẻ mà tôi muốn bảo vệ, dù bản thân em đã tự lập hơn rất nhiều. Nhưng tự mình nuốt lấy nỗi đau lâu dần sẽ phản tác dụng đó em à, hãy cứ để bà mẹ này thay em gánh đi một ít, như thế sẽ bớt đau lòng hơn một tẹo. Seeing you pretend to be fine when actually you are not breaks my weak heart.

[fanart][comic] Nai nhỏ của Ngô Thế Huân

IMG_7177.JPG

|| Sehun x Luhan ||

Mình không tự nhận là hardcore HHs, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu và đau lòng. Đã có thời gian sống bằng cơn khát moment của chúng nó. Nhìn thấy hai thằng như hai thằng gay, ẽo à ẽo ợt, đong đưa sờ mó, thấy sao đã mắt đến thế, hạnh phúc muốn chết. Bây giờ không nhiều moment như xưa, nhưng thỉnh thoảng cũng hint tung toé, quý giá như cơn mưa rào ngày hạn. Và tương lai có lẽ chỉ là những hồi tưởng quá khứ mà thôi.
Mình vốn luôn tin tưởng vào tình cảm chúng nó đã từng có, đang có, cũng có lúc muốn ảo tưởng tin vào tương lai HH forever, nhưng thực tế có lẽ không thể. Xa mặt, cách lòng. Mỗi người sẽ bận rộn hoạt động, hoạch định riêng; môi trường khác nhau khiến điểm chung cứ thế ít dần đi. Hai người đối với nhau mà nói, sẽ chỉ còn là hồi ức đẹp.
Xem lại vid HH cũ, đau lòng quá, nước mắt muốn trào ra. Người thì còn đó, nhưng chia ly khiến con tim này muốn vỡ nát.

Đang nằm nghe Xa Anh Chậm Chậm Thôi của Sĩ Thanh sao mà hợp tâm trạng và hoàn cảnh đến vậy

Lạc lỏng giữa phố đông người
Cố kiếm tìm một tình yêu đã đánh rơi
Đúng hay sai thì cứ tin và mặc giao yêu thương cho số trời
Còn mình thì chằng giữ lấy nhau…

Trái đất bé lắm nhưng sao chẳng thề thấy nhau
Dù đôi ta chỉ cách nhau mỗi con đường
Yêu nhưng lí trí quá nhiều
Duyên nhưng chẳng níu giữ
Nợ nhau tình yêu nhưng vẫn rời xa

Dõi theo dù ngược lối
Dù đôi chân em mệt mỏi
Dõi theo anh từng bước đi cho quen dần lối
Ngày không em anh sẽ quen thôi
Ngày không em anh sẽ tốt thôi…
Xa anh chậm chậm thôi …. để em quen dần

Dõi theo dù ngược lối , dù ta không còn chung đôi
Mà cảm xúc vẫn cố bám lấy em từng ngày
Đôi ta ngập ngừng bối rối
Mong ta sẽ tìm ra lối
Bình yên nơi trái tim đã ngủ yên…….

Huân bé nhỏ của má, chàng trai mới 20 tuổi, trong 1 năm phải chịu quá nhiều biến cố, nhưng em vẫn vững vàng và mạnh mẽ, thương em quá, má biết làm gì cho em đây?
Người thân thiết của em đi mất rồi, còn ai thỉnh thoảng lên cơn điên ra choảng em vài nhát; hay cùng em làm trò con bò; cùng em cười rớt hàm; hay đơn giản chỉ là phiên dịch cho em vài câu tiếng Trung khó hiểu? Cảm giác mất đi một người quan trọng, đau lắm, mạnh mẽ lên em nhé. Em rất quan trọng với má, vì vậy, má muốn em phải luôn thật vui, thật hạnh phúc.
Có vẻ đã lo quá phận rồi. Nằm type mấy dòng này, má khóc đấy, em tin được không?

[fanart][luhan] Who am I?

IMG_7062.JPG

Không một ai trên thế giới này đủ năng lực hay quyền hạn đánh giá một người nào khác. Có chăng chỉ là đánh giá khách quan mang tính thuần cảm tính. Bài học rút ra từ session cuối của GLAD: thành thật với chính mình và những đam mê. Đừng nói về trách nhiệm, âu cũng chỉ là thói quen lâu dần ỷ lại vào sự hiện diện và dẫn dắt của một cá nhân. Chả còn là trẻ con để đòi hỏi một điều gì tuyệt đối hoặc mãi mãi. Khi biết thực tế lên một chút thì sẽ thấy hành động của họ không phải ích kỷ, chỉ là dũng cảm 1 lần sống thật với bản thân trong sự khó chấp nhận của người khác. Ai cũng vậy, kể cả bọn EXO cũng thế. Nếu giả sau này, trường hợp xấu nhất xảy ra, nhớ đừng quay đầu mà vẫn cứ tự tin, để chứng minh cho thế giới này thấy lựa chọn của mình đúng.
Hồi Ngô diệc phàm ra đi, em không tin tưởng nhiều bằng việc ngày hôm nay anh sẽ ở lại. Em tin anh nhiều như em tin ngày mai mặt trời sẽ lại ló rạng, cứ bình yên và quy luật như vậy. Đi hay ở, không ai có quyền bảo ban hay phán xét anh, em cũng sẽ không cảm thấy bị phản bội, suy cho cùng, con người ta chỉ hướng tới những điều đúng đắn nhất cho bản thân. Người bình thường có quyền làm thế, tại sao lại tước bỏ quyền đó của người nổi tiếng chỉ vì có nhiều người biết đến họ và cho họ là bộ mặt của công chúng, bộ mặt của xã hội? Hôm qua em đọc một bài báo, liên quan đến chính trị, đề cập đến xu hướng bầy đàn của con người, và cay đắng làm sao, nó tước đi những quyền cơ bản nhất của phần thiểu số, ấy là sự tự do. Mệt mỏi lắm đúng không? Em thương anh không nhiều như thương OSH, nhưng cũng đủ thấy xót xa khi nhìn anh cố gắng cùng cực đến mức khuỵu ngã như vậy. Anh là chàng trai rất kiên cường, cuộc sống riêng của anh, tính cách thật của anh vẫn khiến em hoài nghi, nhưng tài năng và sự nỗ lực của anh là thật. Em sẽ cố gắng bỏ qua những nỗi phân vân ấy, để lại Lộc Hàm để em trân quý và tin tưởng. Em không tin tưởng vào việc anh ở lại, nhưng em tin tưởng vào chân lý anh lựa chọn đi theo.
Anh không khiến tôi rung động, nhưng ý chí của anh là thứ tôi mang theo. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. #tutusart#fanart#exo#luhan#sketch#defineoneself